KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 03 Tháng một. 2015

Nhớ Làng - Phần I




Tác giả: HuyenBT

                                      Nhớ Làng

                                                       Phần I

                                                Truyện dài của Bùi Thanh Huyền

 

         Đã vào cuối thu. Trời xao xác lạnh. Nắng vãn, nhàn nhạt, lơ lửng khắp nơi, dường như không tìm được bến đỗ. Dọc đường đi, cánh đồng hoa hướng dương trải ra tiêu điều, xơ xác. Người ta đã thu hoạch những gì có thể, chỉ còn sót lại những thân cây gầy guộc và lá tả tơi. Những cây hoa hướng dương từng một thời rực rỡ, giờ đây chúng đứng gục đầu trên thân cây khô gầy, nặng nhọc mang cái đài hoa đã chỉ còn lỗ chỗ những hạt. Ania ngắm những cây hoa hướng dương cuối mùa, lòng chợt trĩu nặng thêm nỗi buồn từ đâu đó. Cô không thể đoán trước, dù là mơ hồ về tương lai gần nhất của mình. Hôm nay nữa là lần thứ ba cô phải bổ sung thêm giấy tờ để làm visa ở Đại sứ quán Ý. Người ta đòi phải chứng minh được những ràng buộc của cô với mảnh đất này, rằng cô sẽ quay trở lại sau khi hết hợp đồng, rằng cô không có ý định lưu vong…: Một người mẹ có tuổi, một cô em nhỏ đang đi học phổ thông…vẫn là chưa đủ. Ôi, nếu mấy người ngoại quốc ấy biết được cô yêu và sẽ nhớ làng quê thế nào!.. Nhưng, những thứ đó xem ra lại là hết sức vớ vẩn, ở Đại sứ quán người ta nghe nhiều đến mức đã thờ ơ. Ania chưa nghĩ được phải làm sao. Đã mấy tháng ròng cô lo chuyện giấy tờ, có lúc nản, muốn vứt đi tất cả, để trở về nhà, nằm bẹp trên mặt lò sưởi, vùi đầu vào những trang sách. Nhưng có lúc lại muốn dấn lên, làm cho xong bằng được, cho thỏa quyết tâm của mình: cô phải đi, đi xa, để biết nhiều nữa những điều mới mẻ, để trải nghiệm những hấp dẫn của cuộc sống mà bấy nay cô chỉ thấy được trong sách….Và thiết thực hơn cả, cô muốn giúp mẹ và em, thoát ra khỏi nghèo khó, thiếu thốn...

           Mải nghĩ, cô đã đến nơi lúc nào không biết, nếu chân không vấp phải những đụn cỏ khô nằm rải khắp khu đất. Đó là những đụn cỏ người ta vừa cắt, dồn đống lại, để làm thức ăn mùa đông cho gia súc. Mẹ bảo: “Cậu ấy thường ngồi nghỉ ở chỗ đó. Đồng không, mông quạnh, biết còn chỗ nào hơn!”. Mẹ vẫn thường mang nước, vài thứ quả, đôi khi là cái bánh nướng cho cậu ấy nhấm nháp. Ania lúc đó vừa về đến nhà, mệt mỏi và buồn bực nên chả muốn đi đâu, cô cãi: “Mẹ đã trả tiền công rồi, sao còn phải nước nôi, xa xôi thế! Không có mẹ, người ta cũng có chết khát đâu chứ!”. Nhưng rồi cô chợt nhận ngay thấy có gì rất không phải trong câu nói của mình, vừa kịp dừng lời, thì gặp ngay ánh mắt buồn của mẹ.  “Hãy thương lấy người, con à! Thằng bé không có cha, tự mình bươn chải, lo cho mẹ, cho mình…mà vẫn có tình để thương làng xóm, láng giềng…Người như thế quý lắm!”. Mẹ dừng lại đôi chút, mắt nhìn xa xôi, đầy thương yêu, chắc là nhớ lại bao nhiêu câu chuyện về cậu bé ngoan hiền mà dân làng, cả làng trên xóm dưới đều yêu quý này. “Cậu ấy chẳng bao giờ đòi hỏi gì, mà làm thì làm dốc hết hơi, hết sức! Người ấy ai không thương cho được!”-Vừa nói mẹ vừa rót chút rượu nho của nhà vào cái bình bằng sành, nút chặt lại, đặt cẩn thận vào giỏ thức ăn, rồi ấn nó vào tay Ania, dục giã: “Đi đi con, kẻo tối mất rồi, nó cũng thấm mệt rồi đấy!” Ania hơi ngạc nhiên về cái bình rượu mẹ gửi. À, nhưng mà cậu ấy cũng đã 19 tuổi,  19 tuổi có thể được uống chút rượu nho rồi, ở làng cô người ta đều nghĩ như thế. Ania chợt mỉm cười nhớ lại khuôn mặt măng tơ, dáng vẻ của cậu trai 19 tuổi ấy, vừa toát lên nét rắn rỏi, kiên nghị, vừa phảng phất nét ngây thơ, trong trẻo rất nghệ sĩ. Da thì rám nắng, lớp lông tơ sáng màu, phủ trên cánh tay rắn chắc có những ngón dài thon thả. Đã có lúc, Ania vô tình tự hỏi: không biết những ngón tay dài thon thả ấy thì hợp với đàn hát, vẽ vời hay là xách nước, bổ củi? Là vì một lần vô tình cô đã chạm vào bàn tay ấy và được nhìn nó rất kỹ.

         Đó là một ngày mùa đông, Ania từ thành phố về nhà mấy ngày nghỉ cuối tuần. Cô em gái Kachia vẫn được giao nhiệm vụ đi lấy nước từ giếng làng về nhà. Giếng làng hơi xa, ở dưới chân đồi, leo được đến nhà cô, vòng vèo cả nửa cây số. Con bé xách hai xô nước đầy, nhưng khi về đến cổng nhà, thường mỗi xô chỉ còn hơn nửa . Nước sóng sánh theo những bước chân bậm bạch, khó khăn của cô gái nhỏ leo lên dốc. Việc ấy ngày xưa là của Ania, giờ chị đi vắng, cô em phải đảm nhiệm. Nhưng chiều hôm đó thì cả hai xô nước còn đầy nguyên. Nước trong vắt, ngoan ngoãn lóng lánh trong xô, khi chàng trai ấy đưa vào đến cổng. Con nhỏ Kachia lúp xúp chạy theo đằng sau, hai má đỏ ửng lên vì lạnh và vì phấn chấn nữa, cô bé vừa hấp tấp bước, vừa thao thao kể chuyện gì đó. Nhưng có vẻ như câu chuyện chẳng mấy thu hút chàng trai. Cậu ấy bước đi, mà mắt nhìn dán vào một nơi trên hàng hiên của ngôi nhà. Nơi ấy Ania đang đứng tựa cửa thả hồn theo những ý nghĩ bâng quơ.

        Cậu ấy hay giúp mẹ và em Kachia những việc nặng, những khi Ania không có nhà. Mẹ thấy có điều gì đó rất ấm áp trong lòng, có lần mẹ âu yếm bảo Kachia: “Kolia thật tốt, thật diễm phúc cho cô bé nào được cậu ấy yêu thương!”. Kachia lúc đó mới 14 tuổi, và đó là lần đầu tiên mặt cô ửng lên, râm ran rất lạ. Từ đó, mỗi lần kể chuyện gì, Kachia thường thêm vào câu: Anh Kolia cũng nghĩ như thế, anh Kolia bảo thế đấy! Ania mỉm cười nhìn em và nghĩ cậu bé ấy thật cuốn hút! Cô cảm thấy trong lòng có chút gì yên tâm lắm cho Kachia.

        Nhưng đến chiều mùa đông ấy, khi chàng trai mang nước về đến cổng, Ania đón lấy xô nước từ tay cậu , cô vô tình nắm cả vào bàn tay anh, Ania nhận thấy rất rõ bàn tay ấy vô cùng run rẩy, và tỏa ra một làn ấm  đến miên man. Cô hơi bất ngờ với điều đó, và với cả chính mình. Vớ vẩn nào! - Ania trấn tĩnh mình, sau khi chàng trai bối rối đi ra, luống cuống như mắc dây. Thật vớ vẩn, Ania nhắc lại với mình- cậu ấy mới chỉ 19 tuổi, còn mình đã 21 rồi, cậu ấy thật hợp với Kachia. Cô mừng cho em gái, nhưng ngay lập tức lại  chợt thấy chút gì đó rất nhẹ thoảng qua, giống như một chút buồn, man mác.

       Rồi thời gian trôi, ai cũng bận rộn với việc của mình. Ania vào trung cấp mẫu giáo, cô muốn sau này làm ở vườn trẻ trong làng, để được gần mẹ, chăm sóc mẹ. Kolia học trung cấp cơ khí, và bây giờ anh đang có cả một đội máy cày. Cả làng mới có một đội máy cày này, nên Kolia bận việc tối mắt tối mũi, nhất và vào lúc thời vụ. Bây giờ đang là mùa thu, phải cày cho kịp để gieo hạt lúa mì, để hạt kịp nảy mầm khi tuyết xuống. Tuyết sẽ ủ ấm cho cây non, và đến mùa xuân thì lúa mì sẽ  ên xanh mơn mởn. Kolia thường cày đến chiều muộn, có lúc phải bật đèn pha cày đêm. Cả làng thương anh, nhưng chỉ biết trông chờ vào anh thôi. Người ta bảo mẹ anh thật có phúc, khi có cậu con trai như thế, rồi ngay đó, người ta chặc lưỡi tiếc rẻ: Phải như ông ấy còn ở lại, có phải là mát lòng mát dạ nhìn thấy con trai mình thế này, rằng trông anh giống bố như lột, nhưng tính nết lại khác nhau như người thiên hạ. Anh mạnh mẽ, chăm chỉ, kiên nghị, đáng tin cậy bao nhiêu, thì bố anh yếu đuối, bất lực, hoài nghi. .. bấy nhiêu. Chỉ vì quá sợ hãi đối đầu với thực tại khó khăn, thiếu thốn, ông đã để lại cậu con trai 7 tuổi và người vợ bị bệnh thấp khớp mãn tính, đi ra nước ngoài làm phu hồ, rồi không muốn quay về nữa. Hai mẹ con anh dắt díu bên nhau, làm lụng, thương yêu nhau, vượt qua ngần ấy năm trời.

…Nắng đã tắt hẳn, lơ lửng trên đỉnh đồi một vầng trăng non. Ania đặt giỏ thức ăn xuống bên cạnh, cô ngồi ẹp xuống một đám cỏ khô. Nhìn ra xa, thấy chiếc máy cày, cô ngồi đợi. Chiều ở làng quê yên tĩnh và nhẹ lâng lâng. Chiều như đôi cánh mỏng tang, lan dần, tỏa dần đến từng gốc cây, ngọn cỏ. Chiều thấm nhẹ vào làn da, thớ thịt cô, bất giác dâng lên trong lòng cô niềm yêu thương đến nghẹn ngào. Chưa bao giờ cô có cảm giác ấy như lúc này, hay bởi tại cô đang quyết định rời xa làng quê? Bao giờ cũng vậy, khi con người ta quyết định rời xa, thì lập tức cảm giác níu kéo vô hình ở đâu đó ùa về. Ania thả mình nằm xoài trên cỏ. Cỏ khô khẽ lún xuống, ôm ấp thân thể cô. Mùi thơm ngào ngạt của hoa dại, mùi hăng hăng, ngai ngái của cỏ mới cắt, nhựa thơm chưa kịp khô. Trong cái lặng im của cỏ đã bị ngắt rời đồng nội, cô vẫn nghe có tiếng xôn xao, rạo rực đâu đó:  từ dòng nhựa vẫn còn đọng ứ trong thân cỏ, mong được dâng hiến, nuôi nấng, từ những hạt cỏ tròn căng, chỉ muốn được bật tung ra, bay theo gió, mang theo mơ ước được tái sinh, từ tiếng thổn thức của những lá cỏ mềm, nhớ về một thuở thanh xuân non nớt, được tắm nắng mặt trời mỗi ban mai và được gió vuốt ve, ru ngủ mỗi chiều về. Những âm thanh của sự im lặng là những âm thanh rạo rực nhất, ngân vang nhất. Những âm thanh nâng bổng cô lên. Ania cảm thấy cô không nghe chúng bằng tai, mà bằng cảm giác đang bồng bềnh trên dịu êm của cỏ.

       Sau những ngày căng thẳng, lo âu, chán nản, giờ đây cô như được thoát ra một thế giới khác, nơi bình yên và âu yếm thấm vào tận sâu cùng mạch máu trong cô. Ania thiếp đi. Trong giấc ngủ ngọt ngào đó, cô nghe bồng bềnh tiếng sáo Nai *. Rõ dần bản tình ca về chàng mục đồng cô đơn**, bản nhạc cô yêu thích nhất. Cô đã từng nhắm mắt lại khi nghe và thấy hiện rõ mồn một làng quê của cô, đồi và rừng, dòng sông và cánh đồng. Đến nỗi cô có cảm tưởng người nghệ sĩ ấy sinh ra từ làng cô, anh đang đứng trên sườn đồi trước mặt cô, thả vào hoàng hôn những giọt tâm tình. Lúc mở mắt ra, cô thấy mình vẫn còn mỉm cười. Và cô bỗng giật mình thảng thốt: đúng là tiếng sáo Nai, đúng là bản tình ca “Chàng mục đồng cô đơn”. Tiếng Nai vọng về ở nơi nào đó rất gần, cô cảm giác nghe được cả hơi thở của người đang thổi sáo. Cô biết đó là tiếng sáo Nai của Kolia. Anh thường thối sáo Nai lúc chỉ có một mình vào những buổi chiều, sau khi cày xong thửa ruộng. Đã nhiều lần cô được nghe tiếng sáo Nai của anh, những khi cô đứng nơi hiên nhà, nhìn mặt trời lặn, và buồn vu vơ, hoặc khi cô nằm dài trên mặt lò sưởi, lơ đãng nhìn vào trang sách rộng mở, mà bỗng nhiên chẳng đọc được chữ nào.

       Ania khẽ nhắm mắt trong những ý nghĩ mông lung mà êm dịu vô ngần. Không biết bao nhiêu thời khắc trôi qua, cô bỗng mở choàng mắt như có linh tính. Ở bên cô, xa xa mấy bước, Kolia đứng im lặng từ khi nào. Anh không dấu diếm cái nhìn đăm đắm của mình, và cả khi cô ngồi choàng dậy, anh vẫn đứng im, không nhúc nhích. Cái dáng đứng vừa trang nghiêm, vừa xúc động. Trên tay anh là nắm hoa Lavanda tím ngát, nó cũng lặng im như anh, chỉ mùi hương là rạo rực một cách bối rối. Trăng miền đồi sáng lạnh. Ánh trăng dát bạc lên lên khắp không gian. Chỉ ở nơi anh đứng, ánh trăng loãng ra, bởi một dáng người nồng nàn, bởi mớ tóc tơ rất thơ ngây phủ mềm một bên vầng trán phẳng phiu, bởi viền môi cương nghị, nhưng đang run lên trong đôi bàn tay rắn chắc, nhưng rõ là đang rất khó khăn để giữ những nhành hoa đồng nội như sắp rơi tung ra. Kolia lí nhí: “Tôi hái chúng ngay quanh chỗ này, khi cô còn đang ngủ!”. Ania giơ tay đón những nhành hoa, chúng run lên, rơi lả tả xuống thảm cỏ khô.

       Họ đã ngồi như thế, bên nhau rất lâu. Những câu chuyện bâng quơ không còn nhớ đầu đuôi. Kolia nhìn rất xa về khoảng đồi phía trước, anh mơ ước đến cảnh làng quê mình trù phú, mọi nhà sẽ giàu có hơn lên, mọi người sẽ đỡ cơ cực. Về điều này, Ania thấy khó nói trong lòng, cô mơ về một nơi xa xôi, một nơi có những điều mới mẻ mà cô chưa từng biết, nơi sẽ có những niềm vui bất ngờ chờ đợi. Nhưng điều đó là gì, Ania không thể nào hình dung ra cụ thể, chỉ biết cô muốn đi xa, dẫu là một thời gian nào đó.

Ania quay sang hỏi: - Nếu cho 3 điều ước, anh sẽ ước gì?

       Lúc đó Kolia đang ngậm một cọng cỏ trong miệng. Anh trả lời cùng với cọng cỏ khô trên môi:

-        Tôi được sống bên cỏ!

-        Điều ước thứ hai?

-        Mở mắt ra là tôi nhìn thấy cỏ! Điều thứ ba? ( -“ Tôi nằm mơ thấy cỏ!” - Ania hài hước đoán thầm). Nhưng tiếng Kolia:

-        Điều thứ ba…người tôi yêu được hạnh phúc!

     Ania ngỡ ngàng với câu trả lời, cô liếc nhanh sang Kolia. Anh vẫn ngồi yên tư thế ấy, môi vẫn ngậm sợi cỏ, nhưng ánh mắt nhìn thật nghiêm nghị, thật sâu. Họ im lặng hồi lâu. Có cái gì đó đặc quánh, chật chội, muốn bật tung. Nghe dâng đầy tiếng xôn xao từ cỏ, và hình như từ trong lòng nữa… Ania phá vỡ im lặng: Mình về thôi! Kolia lặng lẽ đứng lên, họ bước bên nhau, không một lời cho đến khi về đến cổng nhà Ania. Anh lặng lẽ mở cánh cổng cho cô, khẽ nói: chúc ngủ ngon, rồi bước đi.

     Ania vẫn nhớ như in cái dáng đi hơi cúi đầu, những bước chân đều đều, chắc chắn, nhưng sao vẫn có cảm giác toàn thân ấy đang run lên, đang nghẹn một nỗi niềm gì đó.

    …Ania trằn trọc không sao ngủ được. Cô cố gắng nén tất cả những xao động trong lòng, để không làm thức giấc ngủ của chồng. Antonio đã ngủ rất ngon, khuôn mặt viên mãn đôi khi sáng lên một nụ cười trong mơ. Chắc anh thật mãn nguyện, đã có một buổi lễ hội hoàn hảo như anh từng nghĩ, tự sắp đặt. Từ trong lòng, Ania rất muốn nói lời cảm ơn chồng mình. Anh thật xứng đáng nhận được điều ấy. Nhưng cũng từ thẳm sâu trong cô, tiếng ấy bật ra một cách khách sáo. Ania không biết nữa, vì sao lại như thế. Nhưng có điều chắc chắn mà cô biết, là đến tận lúc này, khi những ngọn nến lớn vừa mới tắt đi, hoa và những hộp quà giấy màu còn ngổn ngang trong phòng, cô vẫn không có cảm giác đó là ngày sinh nhật của cô, hình như cô vừa cùng chồng dự một Đại lễ hội lộng lẫy của một người bạn nào đấy. Những điệu nhảy, những ly rượu chếnh choáng men say, những lời chúc tụng đẹp và ngân dài… không an ủi nổi nỗi lòng đang nấc lên niềm cô đơn, niềm khao khát muốn được là chính mình.

(Hết phần I)

·       Sáo Nai  - một nhạc cụ của người Rumani và Moldova, ghép bằng các ống nhỏ từ một loại gỗ đặc biệt. Dùng hơi để thổi, âm thanh nghe giống tiếng sáo, tiêu của người Việt.

·       Bản tình ca “Chàng Mục đồng cô đơn”: Джеймс Ласт--Одинокий пастух https://www.youtube.com/watch?v=8Tg9O_R5WHs

 

 

 

 


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 03-01-2015 02:02






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: HaiNV
05/01/2015 18:12:02



Mấy ngày về quê ra đã thấy trên trang Web của Hội ta xuất hiện tác phẩm văn học mới của Nữ Đại sứ kiêm Nhà văn, Nhà thơ HuyenBT. Không thể đọc lướt nhanh, mà phải nhâm nhi, nghiền ngẫm. Làng Moldova sao mà cũng mang nhiều dáng dấp của Làng Việt Nam đến thế! Cũng rừng, đồi, dòng sông và cánh đồng, cũng tiếng sáo (dù đó là "sáo nai" hay sáo trúc... cũng là những giai điệu ấy của đồng quê...).  Những con người, những cô gái trẻ, những chàng trai...muốn vượt lên số phận, ai đó muốn đi xa, thật xa, đến một “miền đất hứa”, mong tìm kiếm sự đổi đời...Và còn có gì đẹp hơn, một mối tình chân quê? Mà cũng đành phải dứt áo ra đi...      




Từ: LyTM
05/01/2015 10:37:36

Cánh đồng hướng dương xác xơ cuối vụ


vẫn gượng giữ cao đài đầy hạt dâng đời,


và đồng nội như giấu kín niềm vui


chỉ nhẹ tỏa hương mơn man màu hoang dại!


 


Thời gian ngây thơ, thời gian chậm rãi,


mím môi son, xao xuyến với muôn loài,


tuyết trắng sẽ về ủ ấm hạt nay mai


để mầm non hé dậy ngày tươi mới,...


 


Xao xuyến thế, phút bâng khuông chờ đợi


một chút gì như gió nhẹ thoảng qua,


ánh mắt người con trai, ngợp giữa hương hoa,


hoa đồng nội, hoang sơ mà dịu ngọt!


 


Bát ngát thế, cánh đồng chim ngừng hót,


chỉ trái tim run những đợt bất ngờ,


hồi hộp, dâng tràn, một chút vu vơ,


để sống mãi, trong thẳm sâu, sống mãi,...


 


Là sức mạnh dâng tràn ngày xa ngái,


giữa khổ đau, chợt len dậy sáng bừng,


như mầm non vươn búp chẳng ngập ngừng


tình yêu đầu đời cánh đồng làng vẫy gọi,...



Từ: NghiPH
03/01/2015 17:19:52

Bản tình ca Chàng mục đồng cô đơn nghe ráo riết, thân thương quá, anh Khánh ơi. Cảnh thiên nhiên đồng quê làm nền cho bản nhạc này đẹp quá. Cảm ơn anh nhé!



Từ: KhanhT
03/01/2015 15:43:14

 


Bản tình ca “Chàng Mục đồng cô đơn”: Джеймс Ласт--Одинок 080;й пастух






  


 



Từ: NghiPH
03/01/2015 10:52:41

 


 


 


 


Truyện kể về một cô gái người Moldova tên là Ania đang làm thủ tục đi làm việc ở Italia. Cô muốn ra nước ngoài làm việc vì muốn biết những điều mới mẻ, để trải nghiệm những hấp dẫn của cuộc sống mà bấy nay cô chỉ thấy được trong sách và thiết thực hơn cả, cô muốn giúp mẹ và em thoát  khỏi nghèo khó.


Ở một làng quê yên tĩnh xứ Moldova có mẹ cô, có em gái Kachia và chàng trai kém cô hai tuổi Kolia. Mẹ cô một người phụ nữ hiền lành, hay lam hay làm, rất yêu hai cô con gái, rất mến Kolia- chàng trai hay giúp đỡ mọi người, có những ngón tay thon dài làm nghề cày ruộng.


Kolia đã để ý đến Ania. Có một lần bàn tay của Ania đã chạm vào bàn tay Kolia và cô nhận ra bàn tay anh run rẩy, tỏa ra một làn ấm miên man. Cô được thưởng thức tiếng sáo nai mê ly mà Kolia đã thổi sau những buổi cày xong thửa ruộng.


Tâm trạng của Ania trước khi rời quê hương ra nước ngoài được tác giả diễn tả thật đẹp, thật cảm động.


"Chiều ở làng quê yên tĩnh và nhẹ lâng lâng. Chiều như đôi cánh mỏng tang, lan dần, tỏa dần đến từng gốc cây, ngọn cỏ. Chiều thấm nhẹ vào làn da, thớ thịt cô, bất giác dâng lên trong lòng cô niềm yêu thương đến nghẹn ngào. Chưa bao giờ cô có cảm giác ấy như lúc này, hay bởi tại cô đang quyết định rời xa làng quê? Bao giờ cũng vậy, khi con người ta quyết định rời xa, thì lập tức cảm giác níu kéo vô hình ở đâu đó ùa về. Ania thả mình nằm xoài trên cỏ. Cỏ khô khẽ lún xuống, ôm ấp thân thể cô. Mùi thơm ngào ngạt của hoa dại, mùi hăng hăng, ngai ngái của cỏ mới cắt, nhựa thơm chưa kịp khô. Trong cái lặng im của cỏ đã bị ngắt rời đồng nội, cô vẫn nghe có tiếng xôn xao, rạo rực đâu đó:  từ dòng nhựa vẫn còn đọng ứ trong thân cỏ, mong được dâng hiến, nuôi nấng, từ những hạt cỏ tròn căng, chỉ muốn được bật tung ra, bay theo gió, mang theo mơ ước được tái sinh, từ tiếng thổn thức của những lá cỏ mềm, nhớ về một thuở thanh xuân non nớt, được tắm nắng mặt trời mỗi ban mai và được gió vuốt ve, ru ngủ mỗi chiều về".


Thấu hiểu tâm trạng của cô gái sắp xa quê, cỏ cây đã ôm ấp, vuốt ve, che chở, nâng đỡ cô gái làng Ania.


Vâng, những âm thanh của sự im lặng của đất trời, cây cỏ là những âm thanh rạo rực nhất, ngân vang nhất.


Ania sẽ mang theo tiếng sáo làng, mang theo hồn quê ra nước ngoài.


Tôi mê đi khi được đọc đoạn văn này của HuyenBT. Cảm ơn em nhé!




 


 


 


 


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s